Chuyến tàu chở con đi suốt cuộc đời là ba đó, ba ơi...(Trần Huyền Trang - Tuyên Hóa)
Forum Học sinh trường THPT Tuyên Hoá - Huyện Tuyên Hoá - Tỉnh Quảng Bình
Để sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng được cung cấp bởi diễn đàn của chúng tôi, xin vui lòng nhấn "Đăng nhập" nếu bạn đã là thành viên hoặc tham gia cộng đồng của chúng tôi bằng cách nhấn "Đăng ký" nếu bạn chưa có tài khoản. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Forum Học sinh trường THPT Tuyên Hoá - Huyện Tuyên Hoá - Tỉnh Quảng Bình

Đây là Diễn đàn dành cho các bạn đã và đang là HS Trường THPT Tuyên Hoá.
Để ghi lại những dấu ấn và kỷ niệm của một thời học sinh, hãy đăng ký làm thành viên để cùng giao lưu và chia sẻ!
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Chuyến tàu chở con đi suốt cuộc đời là ba đó, ba ơi...(Trần Huyền Trang - Tuyên Hóa)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Người điều hành
Người điều hành
avatar

Tên thật : Tuyên Hóa High School
Giới tính : Nam
Đang học lớp : Trung cấp Quản lý nhân sự
Tuổi : 42
Tổng số bài gửi : 1239
Cầm tinh con : Mèo(Mão)
Điểm : 2476
Birthday : 06/03/1975
Được cảm ơn(lần) : 63
Ngày tham gia : 04/11/2010
Đến từ : Tuyên Hoá-Quảng Bình Resort
Nghề nghiệp - Công việc hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Bảo vệ
Sở thích : Cafe, Sting, Cờ tướng, đi bộ dưới trời mưa sấm sét,...
Yahoo! : Mylove_t0603

Bài gửiTiêu đề: Chuyến tàu chở con đi suốt cuộc đời là ba đó, ba ơi...(Trần Huyền Trang - Tuyên Hóa)   Fri May 13, 2011 1:24 pm

Bước vào tuổi 16 với những cảm xúc bất chợt tinh khôi, con nhìn lại những ngày tháng thật dài đã qua với những niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những khó khăn bộn bề. Con hiểu hơn về cuộc sống, về con người, con biết cách vượt qua nỗi đau, vượt qua gian khó...
Những hành trang ấy đưa con tới một chân trời mới, cho con một niềm vui mới... Đứng trước cánh cổng trường THPT, con nở nụ cười hi vọng với những mơ ước tuổi thơ. Ba ơi, con cảm ơn, cảm ơn ba thật nhiều.

Một lời tri ân con chưa từng nói,
Cảm xúc nhiều, con chưa hề bộc lộ,
Xin mượn cớ, thi Nét Bút Tri Ân,
Gửi tình cảm, bấy lâu con dành dụm,
Đến ba - người cho con tất cả.

Nơi mà con sinh ra và lớn lên là một vùng đất xinh đẹp, thanh bình và đang đổi mới năng động từng ngày. Tuyên Hóa, quê ta ngày càng thay đổi nhiều ba nhỉ? Nơi đây cũng là nơi ba đã sống, đã làm việc và sinh ra con bây giờ. Mấy chục năm rồi, cuộc sống hồi đó rất khó khăn, lúc đó ông nội đã đi xa, cuộc sống thời chiến tranh thật khó khăn, chật vật. Ba là đứa con lớn nhất nhà, thường xuyên gánh vác công việc cùng bà.

Lớn lên trong vất vả, nhọc nhằn, ba con trở thành một con người chín chắn và giỏi giang, ba tự vào Huế để học. Hồi đó sau khi học xong, ba trở về và công tác tại Lâm trường Tuyên Hóa. Ba làm việc hăng say, không biết mệt nhọc, kiếm tiền nuôi bà và cả gia đình nhỏ ở xóm quê nghèo. Cuộc sống cho ba được gặp mẹ con. Trải qua thật nhiều thử thách, cuối cùng ba đã được cùng mẹ xây dựng tổ ấm gia đình.

16 năm về trước khi con xuất hiện trong cuộc đời này thì đó cũng chính là ngày mẹ con ra đi. Ngày mẹ sinh con ra, ba lại đi công tác xa nhà. Con ra đời không có mẹ, cũng không được ở cạnh ba. Mẹ ra đi, để lại biết bao nỗi lo toan phiền muộn, những vất vả khó khăn ba đều phải gánh.

Từ đó ba trở thành "mẹ" của con, từ sáng sớm đến tận tối khuya ba bồng bế, gửi con từ người này qua người khác để xin sữa, cho con cũng được bú sữa như những đứa trẻ khác. Đó có lẽ là những ngày tháng cực nhọc nhất của ba, của con, của mọi người. Con hiểu được tiếng khóc như tiếng hét thất thanh inh ỏi của một đứa bé thiếu sữa và nỗi khổ của người cha.

Cuộc sống dồn dập những khó khăn, ba làm việc ở xa, chị con lúc đó lại còn rất nhỏ. Mấy tháng sau đó, ba đưa con về quê ở với chú thím vì lúc đó thím con cũng vừa sinh xong. Cứ vài ba hôm ba lại về thăm con, ba đưa về cho con rất nhiều thứ, sữa bột, sữa tươi, quần áo... Ngày đó như các em, con gọi chú thím là ba mẹ, gọi ba là bác.

Mỗi lần về thăm con, ba luôn muốn đưa con lên nhà nhưng con không chịu, con gào khóc, ôm níu lấy thím, vì con còn quá bé, vì ba chỉ là "bác", con sợ "bác" sẽ bắt con đi... Con sống nơi thôn quê với những bữa cơm chú thím lo toan, một cuộc sống bình dị với những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười. Như là cuộc sống của ba ngày trước phải không ba?

Con ở quê đến lúc 5 tuổi thì được ba đón lên ở với ba và chị cùng bà nội. Lúc đó ba đã chuyển công tác về gần nhà. Con bắt đầu đi học mẫu giáo, ba vừa đi làm, vừa đưa đón con đi học. Những ngày mưa thật to, con luôn là người cuối cùng đứng trước cửa lớp. Có những lần trời tối thui mà ba chưa tới, cô giáo đưa con về phòng của cô, con đứng cửa khóc gào thật to và khăng khăng chờ ba tới đón...

Từ ngày con bắt đầu cầm bút viết chữ, bắt đầu lon ton đến trường, con luôn giành được những thành tích xuất sắc. 9 năm qua con luôn cố gắng học tập và giành danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 9, con tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường và đã đoạt được 2 giải trong 2 kỳ thi học sinh giỏi.

Con thấy mình như đang mơ, cuộc chinh phục danh hiệu cấp tỉnh với con như vậy là quá thành công. Mỗi lần gặp mọi người, ba luôn tự hào khoe những thành tích mà con đạt được. Đó là món quà mà con có thể tự mình phấn đấu và giành lấy để tặng ba, để đem lại niềm vui cho ba...

Con vẫn thường kể chuyện ở trường ở lớp, về thầy cô bạn bè cho ba nghe. Con kể cho ba, chuyện thầy giáo bảo con lúc nào cũng cười tươi roi rói, ba bảo con: "Cười tươi vừa xinh lại vừa được nhiều người yêu quý nữa"... Ai gặp con cũng đều khen con xinh xắn và rất đáng yêu. Ba tủm tỉm nhìn con bảo: "Vì con giống ba nên mới xinh như thế đấy"... Con kể tới những tiết học thể dục vất vả khi phải chạy mấy vòng quanh sân rộng vài trăm mét, chuyện con đi học để quên dụng cụ ở nhà rồi bị cô giáo mắng... tới những lần con vô tình làm trò ngố cho mọi người...

Con luôn chia sẻ và tâm sự với ba mọi điều trong học tập, trong cuộc sống. Ba cho con những lời khuyên hữu ích và những bài học làm người từ những câu chuyện đơn giản.

Từ trước tới giờ, ba vẫn luôn là người chiếm giữ vị trí số 1 trong lòng con. Ba bận rộn với công việc cơ quan nhưng lúc nào cũng quan tâm con thật nhiều. Ba chăm sóc con từ buổi sáng sớm đến buổi tối khuya, lo cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ba dạy cho con từ cách ăn mặc, từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử với mọi người.

Có những lúc nhìn con bận bịu làm việc, ba lại bảo: "Hai năm nữa con học xong cấp III là ba phải tự đi chợ nấu cơm rồi". Những lúc ba nói như thế, con ngậm cười nuốt nước mắt vào trong. Con không muốn lớn, con muốn mãi là đứa con nhỏ của ba, luôn ở bên cạnh nấu cơm cho ba hằng ngày.

Suốt thời gian dài một mình vất vả nuôi dạy chăm lo cho nuôi chúng con, sức khỏe của ba giờ đây không còn được như trước nữa, ba thường xuyên bị bệnh và nhiều lúc còn phải vào viện. Con thương ba lắm ba ơi, con đau đớn, con chạnh lòng khi nghĩ đến ba. Ba ơi, cuộc đời ba thật vất vả, khó khăn, ba trải qua biết bao gian khó đắng cay của cuộc đời để con có được cuộc sống hôm nay...

Ba thương con từ tận trái tim mình, nuôi con bằng cả cuộc đời của ba. Ba ơi, con còn cần gì hơn thế. Có ba, con không bao giờ thiếu tình phụ mẫu, ba vừa là ba vừa là mẹ của con. Mười sáu năm là một quãng thời gian. Giờ đây con đã khôn lớn, ở tuổi 16 con có được những gì con cần có cho hành trang mới vào đời. Con hạnh phúc khi ba luôn ở bên cạnh chia sẻ, nâng niu. Con tự hào khi ba là điểm tựa cuộc sống mà không ai có thể thay thế trong cuộc đời...

Bây giờ đã sang tháng tư, thi thoảng vẫn còn những đợt rét cuối mùa với những cơn mưa rả rích mát lạnh. Con mang vội balô chuẩn bị đến trường rồi đạp xe nhẹ nhàng hòa vào dòng người tấp nập dưới những chùm nắng mới mùa hạ. Phía xa xa, nơi mặt trời bắt đầu leo lên đỉnh, chuyến tàu đầu tiên lại bắt đầu hành trình mới, chuyến tàu chở hàng vạn hành khách, đi qua hàng vạn con đường. Riêng con, lòng con cũng có một con tàu, con tàu chở con từ tuổi thơ đẹp đẽ đến với niềm vui hiện tại và đưa con tới cả những mơ ước ngọt ngào mai sau... Là ba đó... Ba ơi, chuyến tàu chở con suốt cuộc đời... Là Ba đó... Ba ơi...

Cuộc đời con lận đận ngay từ nhỏ
Mẹ đi xa từ lúc thuở thiếu thời
Một mình ba chăm lo hôm sớm tối
Chị em con lớn dần đủ yêu thương
Mong ba khỏe mạnh tiếp sức cho con
Đường đi phía trước còn dài, gian khó
Hứa với ba sẽ chăm ngoan, học giỏi
Thành tài, thành giỏi đền đáp công ơn
Lần đầu tiên con tự viết, làm thơ
Cũng là thơ con viết tặng riêng người
Mười sáu tuổi, mười sáu năm trọn lòng
Hai chữ hiếu thuận, xin gửi đến ba.
TRẦN HUYỀN TRANG

Facebook comments




*********************************

Chữ ký Thành viên
Hãy nhấn bầu chọn cho những bài viết bạn cảm thấy hay và hữu ích!
Đó chính là động lực cho mỗi thành viên.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truongtuyenhoa.forumvi.com
 

Chuyến tàu chở con đi suốt cuộc đời là ba đó, ba ơi...(Trần Huyền Trang - Tuyên Hóa)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Học sinh trường THPT Tuyên Hoá - Huyện Tuyên Hoá - Tỉnh Quảng Bình :: Mục chia sẻ :: -‘๑’- Tâm sự -Xúc cảm -‘๑’--
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
Copyright © THPT Tuyên Hóa --- All right reserved