xusocodon_khongtinhyeu MOD
Tên thật : Võ Hoài Phương Giới tính : Đang học lớp : 12a2 Tuổi : 29 Tổng số bài gửi : 277 Cầm tinh con : Điểm : 402 Birthday : 19/05/1994 Được cảm ơn(lần) : 6 Ngày tham gia : 17/09/2011 Đến từ : Tam Đồng - Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình Nghề nghiệp - Công việc hiện tại : học sinh Sở thích : được nhìn vào người mà Phương tôn trọng nhất Yahoo! : xusocodon_khongtinhyeu@yahoo.com
| Tiêu đề: nỗi niềm của những người cô độc Sun Oct 02, 2011 9:22 am | |
| | | | | ai cũng luôn tự trách đời không cho mình một cuộc sống hạnh phúc như người khác, ai cũng tự nghĩ cuộc đời mình không may mắm bằng người ta. vì nghĩ như vậy mà con người được chia làm hai. một là người hạnh phúc, hai là người bất hạnh, người cố gắng vươn lên khỏi số phận để bằng người ta, con lại có người buông xuôi tất cả cho số phận, ai cũng vậy cả thôi, ai cũng bảo là không ai hiểu mình, nhưng hiểu để làm gì chứ? hiểu để được hạnh phúc à! tôi chôn giấu nhiều điều mà không thể nói ra được, nhưng tôi không mong ai hiểu mình cả! tôi chỉ mong tôi mang lại niềm hạnh phúc cho người khác dù là điều bé nhỏ nhất! chị tôi lại khác, chị muốn thực hiện ước mơ của chị là đi Nhật, nhưng nhà tôi không có điều kiện để chị thực hiện ước mơ của mình, chị tôi nói không ai hiểu chị cả, và chị trở thành người cô độc trong suy nghĩ, chị tới Đà Nẵng học tiếp tiếng Nhật và muốn thực hiện tiếp con đường mà chị đã chọn, vì chị nghĩ chỉ có đi Nhật thì số phận mới như những gì chị mong muốn, tôi buồn chị nhiều lắm! Ba mẹ tôi đã mệt mỏi rất nhiều khi nghĩ về chị. vì sự ngang bướng trong chị. Nhưng mà tôi biết ước mơ của mỗi người khi đã gần với thực tế thì không dễ gì thay đôi, cộng với sự tác động của thành phố Đà Nẵng đã làm chị tôi không hề nghĩ lại, chị không xem xét về thực tế rằng nếu có cơ hội đi rồi chị có hối hận không?? bây giờ Ba mẹ rất thất vọng khi chị không nghe lời, chị không biết rằng gia đình đang phải nuôi một em gái học sư phạm, một em trai học quốc học, và nuôi cả gia đình bằng số tiền mà một mình ba kiếm được, ba mẹ ở nhà đã phải bận tối mắt tối mũi để có đủ tiền cho con cái học hành, còn để đi Nhật thì ba làm sao có thể giúp chị. cứ nghĩ tới những nỗi buồn trên khuôn mặt ba hằng ngày là tôi chị muốn mắng chị một trật, nhưng tôi lại thôi vì chính tôi đôi lúc cũng rơi vào hoàn cảnh như chị, chính tôi nhiều lúc cũng muốn làm theo những gì mình thích mà không để ý gì tới những người xung quanh! tôi chỉ mong sao chị tôi nghĩ về gia đình và quên đi một chút tham vọng của bản thân, bởi vì không phải ai cũng có thể làm tất cả những gì mình thích đâu, không phải ai cứ thích là làm đâu! | | | | | Facebook comments |
|